“Đã về nhà rồi nhưng mà không có tinh thần, bị dọa rồi.” Yến Mặc Luân dựa vào lưng cô mà nói.
Đóa Dao thương cảm nói: “Vậy chờ lát nữa em đi thăm cậu bé.”
“Ừ, chỉ nghĩ đi thăm cậu bé mà không thèm nhìn anh hả?” Yến Mặc Luân hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên: “Anh rời đi lâu như vậy em có muốn khen thưởng cho anh hay không?”
Đóa Dao nóng mặt từ tai đến cổ, mấy hôm nay không phải cô không muốn khen thưởng nhưng vẫn thấy xấu hổ lắm, cô ảo não, cố làm bộ hừ nói: “Còn muốn thưởng? em còn chưa trách anh đâu, anh có biết anh như vậy làm em…. Lo lắng thế nào không hả? nếu em mà mắc bệnh tim thì nhất định bị dọa ngất rồi.”
“Quan tâm anh như vậy hả?” đôi mắt Yến Mặc Luân sáng ngời nhìn cô.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây