Tống Sở Di ngủ một giấc đến giữa bữa cơm trưa, Trường Tình đã đi làm, anh ăn chút cơm lại về phòng ngủ. Ngủ đến 4h chiều thì bà nội Tống gọi cho anh: “Cháu tỉnh chưa? Thật là, quên ngày hôm qua ba cháu nói gì với cháu hay sao? Buổi tối nhớ về nhà, bà nội và Vân Ương ở nhà một mình, anh cháu có xã giao, còn có đừng quên thuốc cao huyết áp của bà đã hết rồi, nhớ mua về cho bà đấy.”
“Vâng ạ.” Tống Sở Di ngái ngủ đáp.
Tắt máy, anh xoa xoa tóc, phiền não gọi cho Trường Tình: “Đêm nay anh phải về Tống gia ngủ, ba anh và Đới Ái đến nước Mỹ thăm Tống Bội Viễn rồi, trong nhà chỉ có…. Người bệnh và bà nội, gần đây anh trai anh tăng ca, có lẽ bà nội cảm thấy nhà chán nên muốn anh về thăm bà.”
“Anh nói người bệnh là… Tống Vân Ương sao?” Trường Tình vừa nghe đã cảm thấy không thoải mái, nếu là trước kia không biết thì thôi nhưng hiện tại ông xã và mối tình đầu của anh sống chung dưới một mái hiên, cô không có cách nào trấn định được, hơn nữa cái gọi là mối tình đầu, dễ dàng nối lại tình xưa nhất.
“Ừ… cho nên em đi với anh.” Tống Sở Di mở miệng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây