Tống Sở Di không nói lời nào, nhìn hai mắt cô ửng đỏ, anh hơi buông lỏng tay, nhỏ giọng dỗ cô: “Được rồi, anh không vội lúc này, tương lai còn dài, anh có rất nhiều cơ hội chứng minh, hôm nay em cũng mệt mỏi, ngủ trưa một lát trước nhé.”
Nói xong lại khom lưng bế cô lên giường.
“Anh đừng tưởng ôm em ngủ thì em sẽ tha thứ, thả em xuống, em muốn uống nước rồi mới ngủ.” Trường Tình bĩu môi đá anh: “Em khát nữa.”
“Anh đi rót nước cho em. Đừng xuống giường.” Tống Sở Di đắp chăn cho cô sau đó đi xuống lầu.
Một lúc sau anh mang nửa ly nước đi lên, Trường Tình thụ sủng nhược kinh, lúc hai người thân mật nhất, nếu không phải cô bị cúm thì anh sẽ không tự đi rót nước cho cô đâu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây