“Tại sao vậy?” Lệ Thiếu Bân bất mãn: “Em là bảo bối trong lòng anh, không ai được nói em một câu không dễ nghe, huống chi, em... Cũng chịu tủi thân mà, vì anh... mà sinh non.”
Nhắc đến sinh non, ánh mắt Nguyễn Dạng ảm đạm xuống: “Đó là do em không chú ý, đứa con là của hai chúng ta, chúng ta đều bị tổn thương, trong hôn lễ trong lòng người nhà không thoải mái là bình thường, anh càng che chở em, bọn họ mặt ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng sẽ càng không thoải mái, nhất là em thấy mẹ anh chắc là người như vậy, bà quá thương anh.”
Lệ Thiếu Bân không nghĩ nhiều như cô: “Ừm, mẹ anh thương anh, thế nhưng anh cũng thương em. .. Không muốn em chịu tủi thân.”
“Cái này có gì mà tủi thân, chỉ là để bọn họ phát tiết vài câu, coi như em đang đóng phim đi, không sao đâu.” Nguyễn Dạng cầm tay anh: “Tóm lại, lần này anh phải nghe em.”
“Anh nghe em cũng được.” Lệ Thiếu Bân suy nghĩ, bỗng nhiên tà ác nhếch môi: “Nhưng em phải đồng ý với anh đến lúc đó sẽ dùng roi da.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây