“Lần này anh đánh người ta rất nặng, khiến người ta buổi sáng vẫn chưa tỉnh lại được.” Nguyễn Dạng nhíu mày.
Lệ Thiếu Bân gãi gãi cằm: “Ai nha, em yên tâm đi, chỉ là đầu bị thương thôi, cũng đã làm phẫu thuật, không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Anh đánh người ta đến mức phải phẫu thuật đấy.” Nguyễn Dạng hít vào một hơi lần nữa: “Vậy mà tối hôm qua anh còn có thể bình tĩnh trở về đi ngủ như vậy, có phải anh coi đánh nhau như chuyện thường ngày không?”
“Không phải.” Lệ Thiếu Bân vội há miệng, nếu anh nói người ta nói lời khó nghe, với tính cách mẫn cảm và thông minh của Nguyễn Dạng đoán được liệu có suy nghĩ lung tung hay không?
Bờ môi ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lại mím lại, yên lặng cúi đầu xuống.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây