Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, Nguyễn Dạng đã ngủ, anh nhẹ nhàng tìm tòi bò lên giường, vừa thò vào trong chăn nóng hổi, Nguyễn Dạng đột nhiên trở mình, âm thanh mấy phần khàn khàn của đêm tối: “Về rồi à?”
“Ừm, em vẫn chưa ngủ à.” Lệ Thiếu Bân nhớ tới chuyện đánh nhau đêm nay, có chút chột dạ.
“Em vừa mới ngủ không bao lâu, đã nghe thấy tiếng anh trở về.” Nguyễn Dạng ngáp một cái: “Họp lớp muộn vậy, rất thú vị à.”
“Ừm... cũng được.” Lệ Thiếu Bân hàm hàm hồ hồ đưa tay thân mật ôm lấy cô: “Ngủ đi.”
Nguyễn Dạng không ngủ nữa, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú một lát, nói: “Sao em cảm giác anh hơi chột dạ vậy, có phải là vì nhìn thấy mối tình đầu của anh hay không?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây