Nguyễn Dạng đau đớn xoa xoa đâù: “Sao anh lại đột nhiên nhào tới trước mặt em, vào vào làm em đau chết đi được rồi.”
Lệ Thiếu Bân ủy khuất: “Anh sợ em ngã bị thương, cố ý nhào tới trước mặt em làm đệm lưng cho em, em còn trách anh.”
Nguyễn Dạng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trái tim mình, buồn cười xoa xoa hai má của anh, lại thâý đau lòng vì sự ngốc nghếch của anh: “Người anh còn cứng hơn tuyết nhiều.”
“Em chẳng biết phải trái gì cả.” Lệ Thiếu Bân cố tỏ vẻ tức giận hất tay cô ra, không để cô chạm vào mình.
Nguyễn Dạng thấy vẻ mặt buồn rầu của anh, đôi mắt hiếm khi nghịch ngợm đảo vòng còng, đột nhiên nắm lấy nắm tuyết nhét vào trong cổ áo của anh.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây