“Nguyễn Dạng, em nói mà không giữ lời.” Lệ Thiếu Bân thở phì phò nói: “Anh ở bên này cứ mong ngóng em về từng giây từng phút, em ở bên đó lại tiêu dao sung sướng.”
“Không khoa trương đến vậy đâu.”
“Khoa trương đến vậy đấy, chúng ta vừa yêu nhau, đang là thời gian yêu đương cuồng nhiệt đấy, em có biết không? Xa nhau lâu như vậy còn ra thể thống gì nữa.” Lệ Thiếu Bân không vui nói: “Trở về em phải đền bù cho anh.”
“Được rồi, em sẽ mang quà về cho anh.” Nguyễn Dạng nói.
“Anh không muốn quà.” Lệ Thiếu Bân không thèm suy nghĩ nói: “Anh muốn em ở bên anh từ sáng đến tối, để anh hôn, để anh sờ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây