Lệ Thiếu Bân mất một lúc mới nhận ra mình nói sai, hận kgoong thể tự cắn lưỡi, mẹ đất ạ, lại ưa thể diện nên khoác lác mất rồi, có khi nào cô ấy hiểu lầm anh rất háo sắc không, thật ra anh đến tay con gái còn chưa được chạm, nói cái gì mà nhiều bạn gái chứ.
“Đ... đúng... tôi đây cũng rất được hoan nghênh đó!” Bụng nghĩ vậy, nhưng vẫn cứng miệng.
Nguyễn Dạng khẽ cười, dời tầm mắt: “Vẫn là đừng ăn đồ tây nữa đi, lâu lắm không về đây, tôi muốn đến một quán quen hồi trước ôn lại mùi vị, anh đi không?”
“Đi đi đi!”, Lệ Thiếu Bân theo bản năng thốt lên, thốt xong mới thấy mất mặt, bèn vội vàng nhìn sang chỗ khác, ra vẻ lạnh lùng: “Thấy em một thân một mình cũng tội, thôi thì coi như tôi đây rủ lòng thương bớt chút thời gian đi với em vậy.”
Nguyễn Dạng câm nín, nếu là trước đây cô nhất định phải chọc ngoáy anh vài câu, nhưng hôm nay tâm trạng khác lạ, chỉ im lặng không đáp.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây