Nguyễn Dạng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, nhìn quần áo trên người anh, cô không tự chủ được cau mày lại, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, sáng nay anh đến tìm cô, mặc chiếc áo khoác màu vàng chanh xen lẫn màu xanh đậm, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, phía dưới mặc chiếc quần màu be, còn bám cả bụi đất.
“Cô không cảm động thì thôi đi, còn trưng cái vẻ mặt đó ra làm gì?” Lệ Thiếu Bân nhất thời mất hứng.
Nguyễn Dạng khẽ thở dài: “Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao nữ cảnh sát nhân dân kia lại khen anh mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng đẹp trai rồi.”
Lệ Thiếu Bân nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Có thể là do bình thường anh mặc thứ gì cũng quá xấu.” Nguyễn Dạng thành thật nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây