“Tôi thành lập băng đảng, rất hay đánh nhau.” Lệ Thiếu Bân giơ quả đấm rắn chắc của mình lên: “Từ nhỏ tôi đã đánh nhau rất giỏi, rất nhiều người đều sợ tôi.”
“Thật không, tôi nhìn không ra đấy.” Nguyễn Dạng đặt tay lên bàn, dùng tay cầm đũa chống càm, nở nụ cười trên môi, khẽ nâng cằm lên, đôi môi hơi hé mở để lộ ý vị khác hẳn với những người khác, làm người ta dễ dàng nghĩ đến những người đẹp thanh thuần tự nhiên, không lẫn chút tạp chất nào ở Hương Cảng vào thập niên những năm 90 của thế kỉ trước.
Lệ Thiếu Bân không tự chủ được xoay đôi đũa trong tay, hỏi: “Cô không sợ à, bây giờ cô mới... 18 tuổi đấy.”
“Đúng vậy, nên sợ hãi chứ nhỉ, trong trí nhớ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người của xã hội đen đấy, nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy anh là người rất tốt.” Nguyễn Dạng mím môi hơi nghiêng mặt sang, vô tư cười nói: “Tôi nghe nói phí phòng bệnh của tôi là do anh trả tiền, vệ sỹ bên ngoài cũng là do anh mời, tôi đoán anh là người rất có tiền, cũng được sinh ra và lớn lên trong gia đình xuất chúng, người xuất thân từ trong những gia đình như vậy đều sẽ xem thường tôi mới đúng, nhưng anh không có, với lại có đôi khi anh rất chu đáo cẩn thận.”
“Tôi chu đáo á?” Lệ Thiếu Bân trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy quỷ, lần đầu tiên có người khen anh như vậy, sau khi gặp phải tai nạn giao thông, Nguyễn Dạng bị ngu đi à?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây