Không bao lâu sau, hộ lý quay trở lại, một mình anh mở hộp cơm ra, lấy món ăn ra, ăn khoảng năm sáu phút, Nguyễn Dạng mới mặc đồng phục bệnh nhân sạch sẽ đi ra, khoảng khắc cô vừa mở cửa ra, cả phòng bệnh đều tràn ngập mùi thơm ngào ngạt.
“Sao thơm vậy?” Lệ Thiếu Bân hít hít lỗ mũi.
“Mùi xà phòng thơm.” Sau khi tắm xong, nhìn làn da của Nguyễn Dạng trắng hơn so với trước kia: “Sao anh lại ăn cơm ở phòng tôi?”
“Haizzz, lại chẳng phải là do tôi sợ cô ăn cơm một mình quá nhàm chán, bực bội à.” Lệ Thiếu Bân chỉ chỉ vào hộp cơm: “Đồ ăn hôm nay hợp với ý cô đấy nhé, canh sườn hầm, mẹ tôi còn hầm với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng nữa.”
“Cám ơn!” Nguyễn Dạng lấy bát múc canh trước, cô nửa khom người, cổ áo đồng phục bệnh nhân khá rộng, mặc dù Lệ Thiếu Bân đang ngồi, nhưng vóc người của anh cao, chỉ cần tùy tiện liếc nhìn là có thể nhìn thấy phong cảnh ẩn trong cổ áo đồng phục bệnh nhân của cô, anh hít hít lỗ mũi, đúng là lớn thật, bình thường anh nhìn không ra đấy, hình như chiếc áo lót kia còn không bao bọc hết được.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây