Ngày thứ hai tỉnh lại, đôi mắt đau buốt nhức.
Cô xuống nhà, Yến Lỗi không đi luyện võ buổi sáng, ngồi trên ghế sa lon xem báo, thấy cô đi xuống, vẫy tay: “Tới đây đi, Trường Tình.”
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn như cây kim đâm trong lòng Trường Tình, cô nhíu nhíu mày, khó chịu ngồi đối diện Yến Lỗi.
“Hôm qua chị con đã gọi điện thoại cho cha, chắc con cũng đã biết chuyện của cha và dì Thẩm Lộ rồi.” Yến Lỗi để tờ báo xuống, không có bất an, ngược lại ánh mắt bình tĩnh như nước: “Có phải con giận cha hay không?”
Trường Tình cảm thấy cổ họng đắng chát: “Con không có tư cách nổi giận, chị nói đúng, cả đời cha đã quay xung quanh con và chị, khi con được hai tuổi mẹ đã qua đời, trong lòng cha có lẽ tịch mịch, nhưng tại sao lại là dì Thẩm...”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây