“Em đừng ăn nữa, để anh ăn, không thể để lãng phí được.” Lệ Thiếu Bân càn quét toàn bộ số bánh ngọt vào trong đĩa của mình, ăn sạch sành sanh.
Sức ăn của anh ta rất lớn, lúc ăn cơm, lại ăn thêm hai bát nữa, Nguyễn Dạng nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh: “Sức ăn của anh tốt thật đấy.”
“Không có cách nào cả, đều do dì Trương nấu ăn quá ngon.” Lệ Thiếu Bân khen không dứt miệng, nịnh bợ làm dì Trương cười ha hả, bảo anh ta sau này nhớ thường xuyên tới đây dùng cơm.
Ăn uống xong, mấy người lại ngồi hàn huyên một lúc, đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, Nguyễn Dạng đứng dậy: “Mình đi về trước đây, tránh cho lát nữa mưa lớn lại không về được.”
“Được, hình như hôm nay cậu không lái xe đi.” Trường Tình vội nói với Lệ Thiếu Bân đã ăn uống no nê, đang ngồi ở cạnh đó: “Anh Thiếu Bân ơi, bây giờ cũng đã muộn rồi, anh mau trở về đi, tiện thể đưa Nguyễn Dạng về nhà luôn.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây