Cậu quay người đi vài bước, nhấc một hòn đá lên, dùng hết sức bình sinh.
“Mày muốn giết tao à? Ha ha ha, mày đúng là đồ điên giống như tao, mày giết tao, mày chính là kẻ giết người, mày tưởng mày có thể chạy thoát sao, mày còn có thể tiếp tục ở bên Đường Sơ Hạ sao?” Dương Thanh Vũ căn bản là có ơn không sợ, máu chảy quá nhiều khiến mặt anh ta trắng bệch như ma.
“Kẻ giết người, tôi không phải, tôi bị bức hại nên mới phản kháng, tôi cũng không phải cố ý giết anh...” Trong đầu Tưởng Luận mạch lạc rõ ràng.
Nếu chắc chắn phải nói thì nhiều nhất cậu chỉ coi là phòng vệ quá đáng.
Đối mặt với tên biến thái này thì nên... biến thái hơn anh ta.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây