Anh cho cô một bậc thang để đi xuống, nếu không lát nữa sẽ mất mặt.
Huống chi chỉ là cái chân của anh thôi... Nhắc đến chuyện này, trong lòng Đường Tấn bị cảm giác mất mát bao trùm lần nữa, chua xót vô cùng.
Đây là nơi anh muốn gắn bó cả đời, giờ đây vì cái chân này mà không thể không rời xa.
Cho dù lãnh đạo không nói gì, anh cũng không thể tiếp tục ở lại, anh không thể huấn luyện các đồng đội nữa, bây giờ không thể, tương lai cũng không thể, còn mặt dày ở lại bộ đội chẳng phải là gây phiền phức cho lãnh đạo sao.
Là một quân nhân, phải cầm lên được buông xuống được, chẳng phải là chuyển ngành về địa phương thôi sao, đàn ông con trai có gì mà không vượt qua được.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây