Lời nói của Giang Từ Thâm rất nghiêm túc, khiến Diệp Hạnh cảm thấy có chút nặng nề.
Cô ngẩng đầu lên. Trong phòng đã tắt đèn, thực sự cô không nhìn thấy được sắc mặt của Giang Từ Thâm.
Giọng cô cũng trở nên nghiêm túc hơn, khẽ nói: “Anh như vậy là không đúng, em không phải là tất cả của anh. Thế giới này rộng lớn lắm. Khi anh vào đại học sẽ gặp được thầy tốt bạn hiền, sẽ có những người bạn cùng chí hướng. Sau này đi làm, sẽ có đồng nghiệp cùng quan điểm. Anh cũng sẽ có lý tưởng và sự nghiệp mà mình theo đuổi. Cuộc đời rộng lớn biết bao. Em chỉ là một con thuyền nhỏ mà anh từng dừng chân, chẳng đáng kể gì. Sao có thể coi là tất cả của anh được?”
Nghe lời Diệp Hạnh, Giang Từ Thâm lại cúi đầu hôn sâu vào môi cô.
Một nụ hôn dài từ nhẹ nhàng đến sâu lắng, quấn quýt đầy lưu luyến.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây