Dù sao cha Giang cũng là một giám đốc nhà máy, bị Đàm Uyển chèn ép trước mặt cả nhà như vậy, đương nhiên mặt mày ông ta cũng sa sầm.
Nhưng dù sao ông ta đã đến đây rồi, nói sao thì hôm nay cũng phải đón được Đàm Uyển về. Buổi tối ông ta ngủ một mình quá lạnh lẽo.
“Bà nói gì vậy? Tôi chỉ quan tâm đến Từ Thâm mà không quan tâm đến mẹ con bà lúc nào hả? Bà nói cũng phải có lương tâm chứ! Giang Hằng và Giang Điềm đi học tốn bao nhiêu tiền? Chỉ riêng việc học cấp ba thôi đã tốn không ít rồi, bây giờ còn học đại học, cái nào mà không phải là tiền! Từ Thâm bao nhiêu năm nay đã từng xin tôi đồng tiền nào chưa? Cũng chỉ có bây giờ làm phẫu thuật mới phải mất một khoản tiền, thế mà bà cũng đòi so đo tính toán!”
“Đây là một khoản tiền sao? Nghe ông nói, ai không biết còn tưởng ông giàu có lắm! Đó là tiền cưới vợ cho Giang Hằng!” Cứ nghĩ đến việc cha Giang đưa cho Diệp Hạnh mười nghìn là Đàm Uyển lại tức đến nỗi thở không ra hơi, nghiến răng nghiến lợi quát.
“Được rồi, được rồi, Đàm Uyển, vừa vừa phải phải thôi, sao có thể lớn tiếng với chồng mình như vậy hả? Không phải chỉ là mười nghìn thôi sao? Đến lúc đó nếu Giang Hằng cưới vợ mà không có tiền thì anh bỏ cho. Anh là cậu của nó, anh bỏ mười nghìn này cho nó.” Thấy hai vợ chồng này cãi nhau, Đàm Dũng Quân vội vàng ra mặt làm lành.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây