Cô ta không muốn đến bệnh viện làm việc nữa!
Thấy Đàm Hân khóc đến trời long đất lở, Đàm Dũng Quân không nhịn được mà đặt tách trà xuống, nhíu chặt mày hỏi: “Bà cô tổ à, con lại làm sao thế? Lại là ai chọc giận con nữa vậy? Ngày nào cũng khóc lóc như thế còn ra thể thống gì nữa? Con đến đây là để làm việc hay là để đi viếng mộ vậy?”
Đàm Hân khóc đến nỗi không thở nổi, nghẹn ngào nói: “Sao con nhịn được mà không khóc chứ! Mụ béo nhà quê đó bỏ thuốc xổ vào cốc nước của con! Lúc nãy con đi ăn cơm, ở căng tin không nhịn được nên bị đau bụng! Tất cả mọi người đều cười con! Con không còn mặt mũi để gặp ai nữa!”
Ngón tay Đàm Dũng Quân gõ nhẹ lên mặt bàn, lúc này mới liếc nhìn Đàm Hân rồi hỏi: “Vậy tại sao cô ta lại bỏ thuốc xổ vào nước của con? Tại sao con lại không đề phòng mà uống nước cô ta đưa?”
Trên mặt Đàm Hân không có chút xấu hổ nào, trái lại còn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Con, con... Sáng nay con bỏ thuốc xổ vào bình giữ nhiệt của cô ta trước! Lúc đó cô ta và bác sĩ Cố vào phòng phẫu thuật, con định cho cô ta xấu mặt! Ai ngờ cô ta lại phát hiện ra nước trong bình có vấn đề, còn trả lại bình giữ nhiệt cho con!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây