“Giờ chưa được đâu. Thằng hai và vợ nó còn đi làm, hai đứa trẻ từ nhỏ đã do mẹ chăm sóc. Giờ mẹ dọn sang nhà con, tụi nhỏ biết phải làm sao đây?”
Con thứ cũng nói: “Đúng đấy. Mẹ giúp chúng em thêm vài năm, rồi sau đó hãy sang nhà anh chị cả dưỡng già có được không?”
Lý Lệ Hoa không kiềm nén được mà bật cười: “Mẹ, mẹ không ở cùng con mà vẫn ở nhà chú hai chăm cháu, phục vụ cả gia đình đó thì sau này mẹ có bệnh tật gì cũng đừng đến tìm chúng con nữa. Mẹ chăm sóc nhà chú hai, đương nhiên vợ chồng chú hai phải có trách nhiệm với mẹ. Chỉ cần mẹ sang sống với chúng con, mọi chi phí của mẹ, chúng con sẽ không để gia đình chú hai phải gánh một xu.”
Bà cụ định lên tiếng, nào ngờ Lý Lệ Hoa ngăn lại: “Mẹ nghe con nói hết đã. Chú hai, chú cũng hiểu lầm ý tôi rồi. Bố mẹ không chỉ sinh mỗi Tần Trung, chú cũng là con của bố mẹ. Việc chăm sóc bố mẹ không thể chỉ để anh chị lo liệu được, nói ra đâu có lý. Thế nên chắc chắn chú cũng phải có trách nhiệm.
Anh chị sẽ lo dưỡng già cho mẹ, còn bố do nhà chú phụ trách. Mỗi người một người.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây