Anh ấy giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống tăm tối của tôi.
Tôi kể hết những gì mình đã trải qua cho anh ấy nghe, khẩn cầu anh ấy cứu tôi, bằng không tôi thật sự sẽ chết. Anh chọn tin tôi, cho tôi tiếp tục trốn trong xe. Thời điểm người lính kia quay lại, anh ấy cũng không nói ngay với anh ta rằng tôi đang ở trên xe, mãi đến khi xe chạy xa mới tiết lộ.
Người lính lái xe tỏ ra tức giận đòi đưa tôi trả về. Anh lính kia đã cứu tôi lại kể cho anh ta nghe hoàn cảnh của tôi. Người lính lái xe nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh nên lời tôi nói không đáng tin. Họ ra ngoài để mua sắm cho đơn vị nên phải quay lại doanh trại ngay, nếu đưa tôi về sẽ phải chịu phạt. Tôi rất sợ hãi, lỡ bị trả về thì chắc chắn tôi sẽ mất mạng. Tôi cố giải thích rằng mình là người bình thường, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi còn cho họ xem những vết sẹo trên cơ thể mình.
Người lính lái xe không muốn chịu trách nhiệm vì chồng cũ của tôi từng bảo tôi có khuynh hướng tự hại bản thân. Cuối cùng, anh lính cứu tôi đồng ý chịu mọi trách nhiệm, nhờ vậy họ quyết định đưa tôi về doanh trại. Tuy nhiên tôi không muốn mạo hiểm. Trường hợp quay về doanh trại mà cấp trên không tin tôi rồi trả tôi về, tôi vẫn không thoát được.
Tôi cầu xin họ đưa tôi đến ga tàu để tôi rời khỏi nơi này, bịa ra rằng tôi sẽ về nương tựa họ hàng. Người lính lái xe phản đối, mặt khác anh lính cứu tôi lại hứa chịu trách nhiệm, cuối cùng anh ta cũng đồng ý đưa tôi đến ga tàu.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây