“Em cứ về đi, vết thương của anh đã không còn đau rồi, ngày mai là được xuất viện. Em không cần lo cho anh đâu, bệnh viện cũng có y tá, em cứ về với mẹ đi.”
“Không được, nhỡ có kiểm tra gì mà không có người ở bên thì sao? Em không yên tâm đâu.”
Mẹ Từ vội tiếp lời: “Tuệ Lan nói đúng, vậy thì để đến tối cũng được.”
Lục Phi cảm thấy ngại ngùng: “Sao lại phiền phức thế được? Anh thực sự không sao đâu. Trong bệnh viện có biết bao nhiêu y tá, họ sẽ hỗ trợ anh. Em không phải lo lắng, cứ về với mẹ đi. Em mà ở lại, anh càng thấy khó xử.”
“Anh chắc chắn không sao chứ?” Vương Tuệ Lan vẫn có chút băn khoăn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây