Diệp Thư muốn nhân lúc này kiếm nhiều một chút. Sau này dù có ở thành phố thì cũng cần phải đun củi, hơn mười năm nữa than sẽ bị hạn chế cung cấp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian đó, ngoài việc đến trường lấy sách một lần, Diệp Thư còn xác nhận với thầy ngày thi đại học, sau này trừ khi có việc cần thiết cô sẽ không đến trường nữa.
Sau này hạn hán sẽ ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó nạn đói sẽ khiến người ta mất hết lý trí, cô một thân một mình lên huyện cũng không an toàn.
Lần này đến trường, Diệp Thư mang cho thầy giáo 50 cân ngô, lại lấy 50 cân khoai lang. Thầy nhất quyết không nhận, sống chết đòi đưa tiền cho Diệp Thư, không còn cách nào khác, cô đành nhận lấy mười đồng.
Thầy xúc động đến mức bật khóc, nói Diệp Thư đúng là ân nhân cứu mạng cả nhà thầy. Trong lòng Diệp Thư cũng rất khó chịu, bản thân rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể nói với ai, cảm giác này thật tệ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây