“Mày đừng có tưởng mình cao giá, nếu không phải mày ve vãn con trai tao, nó sống chết đòi cưới mày thì tao còn chẳng thèm, mày là cái đồ khắc cha khắc mẹ, ngay cả một mẩu thân thích cũng không có, tao dính dáng đến mày cũng sợ bị mày khắc chết!”
Nghe bà Lương nói vậy, nhiều người lùi lại một bước, không ai nói ra nhưng trong lòng đều nghĩ, quả nhiên là như vậy, con bé Diệp Thư này cũng phải mệnh cứng lắm mới khắc chết cả nhà.
Mọi người đều thầm nghĩ, sau này phải tránh xa Diệp Thư ra, nhỡ đâu mình cũng bị khắc thì sao, ban đầu có người định mai mối cho Diệp Thư cũng thôi ngay.
Có lẽ Diệp Thư cũng không ngờ, nhờ có bà Lương làm ầm ĩ như vậy mà cô bớt được không ít chuyện.
Diệp Thư tức đến run người, định tiến lên nói lý lẽ thì thấy một bóng người lao ra, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã nghe thấy hai tiếng “bốp bốp”, người vừa đến cho bà Lương hai cái bạt tai, mọi người đều ngẩn người, ngay cả bà Lương cũng quên cả mắng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây