“Bố cháu mất thật rồi hở?” Diệp Thanh Hà từ trên núi chạy xuống thở phì phò.
Diệp Ninh trợn mắt nhìn ông ta: “Cháu sẽ lấy mạng bố cháu ra đùa à?”
Ông ta ngơ ngác nhìn cô. Từ nhỏ mẹ đã nói với ông ta, ông ta và Diệp Thanh Sơn không chui ra từ cùng một bụng, ông sẽ hại ông ta, sau này còn đoạt tài sản với ông ta. Ông ta cũng luôn coi ông là đối thủ, cái gì cũng so bì với ông. Không ngờ người này nói mất là mất, hình như lòng ông ta cũng không vui sướng gì cho cam, ngược lại còn thấy khá khó chịu.
Diệp Phương Minh đứng bên cạnh lại khác, lòng ông ta có chút lâng lâng, Diệp Thanh Sơn đã mất, vậy chẳng phải căn nhà này sẽ bị cha ông ta tịch thu sao? Đến lúc đó ông ta bảo mẹ nói bóng nói gió để cho đứa con trai đã kết hôn của ông ta dùng, ở mãi chẳng phải sẽ thành nhà ông ta à? Nhà của Hai Mặt Rỗ ông ta không dám chọc, nếu biết Diệp Thanh Sơn đã chết sớm hơn, chắc chắn bọn họ có thể ngăn cản cô bán đất, đến lúc đấy số đất đó cũng sẽ thành của nhà họ.
Phương Tiên Phượng đảo mắt, chọc chọc sau eo ông ta, nhỏ giọng nói: “Diệp Thanh Sơn chết ngoài ý muốn lúc xuống mỏ, vậy quặng mỏ kia không bồi thường gì à?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây