Cô nghe bọn họ nói, nhìn thư thông báo đỏ chót, nước mắt lập tức tuôn rơi. Đây không phải vui đến phát khóc, mà là đau lòng. Nếu ông còn sống, vậy ông sẽ vui biết bao. Cô khép thư thông báo lại, lau nước mắt đi: “Còn làm phiền ông bí thư tự mình đưa tới, ông nói một tiếng, cháu đi lấy là được.”
“Chỉ mấy bước đường thôi, nên làm. Bố cháu biết việc này chưa? Mau gọi điện báo tin vui cho bố cháu, bảo ông ấy nhanh trở về, không có tiền về cũng được. Sinh viên đại học đầu tiên trong thông chúng ta, làm sao cũng phải náo nhiệt một chút.” Ông bí thư cười tít mắt.
“Đúng đúng, bảo bố cháu trở về, chúng ta còn chờ uống rượu mừng của cháu.” Các thôn dân tham gia náo nhiệt.
Nước mắt của cô và Diệp Lan lập tức chảy xuống.
“Tiệc đậu đại học này không tổ chức được.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây