“Chuyện nhà tôi, chú chõ mõm vào làm gì?” Xưa giờ ông cụ Diệp vẫn luôn bất hòa với người em trai này.
Ông chú còn chưa kịp nói thì bà nội kế đã vỗ đùi khóc lớn: “Sao số tôi khổ thế này? Bố Phương Minh đi sớm, một mình bà không nuôi nổi hai đứa con. Ông nội của cháu là người tốt, không ngại tôi có hai đứa con, thế mà cháu lại nói ông nội cháu đối xử với thằng cả tốt hơn bố cháu? Thế thì oan uổng quá. Tuy nói Phương Minh lớn lên trong nhà ông Diệp, nhưng cơm nó ăn, quần áo nó mặc đều là của bố nó để lại cho nó, ngay cả tiền cưới vợ cũng là bố nó tích cóp từ trước. Tiểu Ninh, cháu tự nhìn lại xem ngôi nhà mà cháu đang ở, rồi lại nhìn căn nhà chính mà mọi người đang ở đi. Nếu trong lòng ông nội cháu không nghĩ đến bố cháu, ông ấy sẽ đưa căn nhà mới này cho bố cháu ư? Sao cháu có thể nói ra lời bất hiếu như vậy?”
Rất nhiều người không biết chuyện bên trong nghe thế đều cho rằng sự thật là như vậy, ngay từ đầu chính là Diệp Thanh Sơn muốn tự ra riêng nên mới giao nhà mới cho ông, ông còn có cái gì mà không hài lòng chứ?
“Ối giời! Dùng cả từ bất hiếu cơ đấy?” Diệp Ninh chế nhạo: “Bà có chắc ngôi nhà này là của ông nội tôi cho không? Đây là ngôi nhà được xây dựng bằng tiền của ông cố, cát và đá cần dùng đến đều do bố tôi đào dưới sông lên, lúc đó ông ấy mới mười ba tuổi! Trời lạnh thấu xương, bố tôi xuống sông đào cát một mình, mấy người có ai giúp bố tôi một tay không? Các người còn còn mặt dày mang ngôi nhà này ra nói chuyện? Không có ông cố và bà cố, chắc đến xương bố tôi cũng chẳng còn ấy chứ?”
Bà kế không ngờ rằng cô thực sự trở mặt, cái gì cũng dám nói ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây