“Có, năm ngoái tôi đã đi làm rồi.” Lúc ấy để theo kịp xu hướng nên cô ấy thuộc nhóm đầu tiên đi làm.
Vậy là tốt rồi, cô thở dài một hơ. Cô bảo cô ấy về nhà cũng coi như không xảy ra chuyện gì, sau đó mang hết tiền theo, lấy thêm một chiếc áo khoác, không cần mang thêm gì cả, trực tiếp mua vé đi tỉnh. Cô sẽ tìm người giúp đỡ mua vé xe lửa, tới Bắc Thành trước, sau đó có thể bàn bạc sau.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Diệp Ninh.” Dương Uyển Tình lau nước mắt, cúp điện thoại, nghiêng đầu nói với Lý Tú Lan: “Cũng cảm ơn cô, nếu như không có cô tôi thật sự đã xong đời rồi.”
“Đừng nói nhảm, trời cũng đã muộn rồi, bây giờ cô ở nhà tôi ăn tối rồi hẵng trở về?” Lý Tú Lan nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói.
Cô ấy hoảng sợ lắc đầu, Lưu Kiến Dương đã tan làm, gã chắc chắn sẽ đến nhà cô ấy. Nếu biết được cô đang ở chỗ của Tú Lan thì chắc chắn sẽ tới đây đón cô ấy. Trời tối trên đường không có ai, ai biết gã sẽ làm gì chứ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây