“Cháu cũng đừng lo lắng, mau ăn cơm đi. Ôi, mọi người ngồi xe lửa lâu như vậy chắc chắn đều chưa no, mau ăn nhanh đi. Có đủ ăn không, cô lại gọi phục vụ mang lên vài món nữa.” Cô Thịnh nhìn đồ ăn, dáng vẻ như cảm thấy không đủ.
“Không cần đâu cô ạ, những món này chúng cháu ăn không hết rồi, đừng lãng phí.” Diệp Ninh tò mò nhìn cô Thịnh, nhìn trang hoàng của nhà hàng này cũng đủ biết là một trong những nhà hàng thượng hạng ở tỉnh Nam Giang. Cô chỉ biết dượng Thịnh làm xưởng trưởng trong xưởng, cô Thịnh cũng đang đi làm, đều ăn lương cố định, bọn họ tiêu nhiều tiền như vậy thật sự không sao chứ?
Cô Thịnh chắc chắn biết mối quan hệ giữa cô và anh nên đặc biệt quan tâm với cô. Nghe thấy cô nói buổi tối không ở lại nhà của bà ấy thì bà ấy cũng không quá nhiệt tình lôi kéo bọn họ.
“Vậy cô sẽ đặt phòng cho mấy đứa, đi nghỉ ngơi trước chút đi, buổi tối cô tới đón mấy đứa tới nhà cô ăn cơm.” Cô Thịnh chờ bọn họ ăn xong rồi gọi phục vụ tới đóng gói đồ ăn còn thừa lại, đồ còn nguyên thì để mình ăn, đồ đã ăn rồi thì có thể để chó trong nhà ăn. Những người trong thời đại này, người nào cũng không để lãng phí đồ ăn.
Những người đang ngồi trong bàn ăn cũng không cảm thấy có gì không ổn, quý trọng lương thực là tư tưởng chung của người hai thế hệ này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây