“Không biết, cháu không liên lạc với bà ta.” Diệp Ninh nhìn bác cả: “Cháu cảm thấy không cần thiết liên lạc với bà ta.”
Bà ấy đồng ý với lời nói này, đã đi rồi. Diệp Thanh Sơn sống hay chết không liên quan gì đến bà ta cả, chỉ đáng thương cho mấy đứa nhỏ, mới nhiêu đó tuổi đã không còn cha mẹ.
“Sau này làm việc trong nhà máy cho tốt, mau chóng được nhận vào làm chính thức, tương lai sẽ không kém tốt nghiệp đại học ra.” Bà ấy an ủi cô, nghĩ một lát lại nghẹn ngào.
“Chị cháu được nhận làm việc chính thức rồi.” Diệp Lan quay đầu kéo cô: “Bác, bác không cần lo cho bọn cháu, chúng cháu có thể chăm sóc bản thân thật tốt.”
Nói đến đây, bà ấy không nhịn được mà liếc nhìn ba người, bà ấy chưa thấy ai kiên định như thế. Chuyện cha mất lớn như thế lại âm thầm giấu đi, giấu hẳn ba bốn tháng, còn bán nhà nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây