“Nương.” Hành Ca Nhi ôm lấy cánh tay Hứa Thanh Nghi, mắt chớp chớp nói: “Hôm nay cha cũng không về, con ngủ ở chỗ của nương được không ạ?”
Hai hôm trước nó cũng ngủ ở đây.
Hứa Thanh Nghi đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới, trầm thấp mà lạnh lẽo: “Ai nói cha ngươi không về? Về phòng của ngươi đi.”
Thấy cha về, Hành Ca Nhi vừa mừng vừa tủi, càng ôm chặt tay nương, cố nán lại thêm một chút.
“Cha, người về rồi, Hành Ca Nhi nhớ người lắm.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây