Cả ngày chịu dằn vặt nên Thiết Đản đã không còn hoạt bát như trước. Trước khi lên xe cậu nhóc đã dụi mắt không ngừng rồi.
“Ngủ đi.” Trần Vệ Quân nói với nhóc, sau đó lại ôm hai đứa nhỏ còn lại lên cho ngồi xuống đàng hoàng rồi mới nói với người đàn ông chiếm chỗ ngồi kia: “Hiểu mà hiểu mà, mấy đứa nhỏ nhà chúng tôi cũng chạy cả ngày rồi nên mệt mỏi.”
Người nọ nhếch miệng cười, quay đầu nhìn sang Trần Vân đang đứng phía sau.
Trần Vệ Quân liếc qua sau đó cố ý hỏi: “Chị, anh rể sẽ sắp xếp xe đến đón chị chứ?”
“Đúng thế, chẳng phải đã nói rồi à.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây