“Con thì được mấy tiền chứ, chẳng phải toàn là Vệ Hoa đưa cho à?” Tiếu Nguyệt Trân trợn mắt liếc cô một cái: “Cho con thì con lấy đi, đừng có lắm miệng nữa.”
Thấy bà ấy như vậy, Trần Vân cảm thấy nếu mình nói thêm gì nữa thì có thể sẽ bị đánh nên cô biết điều ngậm miệng lại.
Tiếu Nguyệt Trân thấy cô nhận tiền thì vẻ mặt rạng rỡ hơn nhiều. Bà ấy nói tiếp: “Nhớ phải tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm đấy nhé. Đó toàn là đồng đội của Vệ Hoa cả đấy. Con hòa thuận với người nhà của bọn họ thì Vệ Hoa ở bên ngoài mới không bị liên lụy.”
“Con biết mà.”
Tiếu Nguyệt Trân nói tiếp về mấy triết lý sống mà cô đã biết từ trước rồi. Trần Vân đứng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, thái độ rất phối hợp.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây