Trịnh Vệ Hoa giật mình, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc đồng hồ trên tay.
“Anh không viết sao?” Trần Vân như đang nói về thời tiết: “Vậy thì khi về anh phải nhanh lên đấy.”
“Viết, viết.” Trịnh Vệ Hoa siết chặt dây đồng hồ, cảm giác giọng mình có chút căng thẳng, ho nhẹ một tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi gửi thư rồi nhờ người giúp tôi nộp lên là được rồi.”
Trần Vân nở nụ cười: “Không cần vội vã như vậy đâu, không phải còn có mấy ngày nữa mới quay về sao?”
Cô cười lên nhìn rất đẹp, hai má còn lộ ra lúm đồng tiền.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây