Kiếp trước, vì bị đám ma cà rồng trong nhà quấy nhiễu, vừa học vừa làm, dù có cố gắng rút ngắn thời gian học đến mấy, thì thành tích cũng chỉ vào được một trường Đại học bình thường, huống hồ trước sau cộng lại cũng đã hơn mười năm rồi, những thứ đã học lúc trước cũng đã quên gần hết, mục tiêu hiện tại của cô là Học phủ Kinh Đô, đương nhiên không thể chỉ học cho có lệ.
Giai đoạn này, không còn mối đe dọa của cốt truyện nguyên thư, cô cũng yên tâm ôn tập, ban ngày có náo loạn thế nào thì đến tối lại học rất nghiêm túc.
Hôm nay học đến chín giờ, Hạ Đào ngẩng đầu khỏi sách, tầm mắt dừng trên người Tống Tri Vi, lúc anh nghiêm túc, cả người toát lên một khí chất mà người khác dù có học thế nào cũng không học được, Hạ Đào gọi đó là hào quang học bá.
Tầm mắt của cô làm kinh động đến người đang đắm chìm trong sách, anh hơi ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái đang chống cằm bằng một tay, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mình, im lặng một lát, mới lên tiếng: “Mệt rồi à?”
Câu hỏi này có hơi trái lương tâm, đôi mắt to tròn chớp chớp của cô, nhìn thế nào cũng không giống như mệt.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây