Tuyết một ngày đông cành cây trên núi đều bị đè cong hết, trên cây bách cây tùng trải đầy tầng tầng lớp lớp màu xanh, bên ngoài sơn cốc có một hàng dấu chân hướng ra ngoài, xem ra là thương đội của Ô Nhĩ đã đi rồi, bọn họ vẫn chưa gặp nhau.
Vũ Tam và mấy người đó không dám tùy tiện đi vào núi, họ chỉ ở dưới chân núi, quanh quẩn ở một nơi cách xa sơn cốc.
Bọn họ muốn lật qua từ núi Trường Lĩnh rồi sau đó nhìn xem rốt cuộc ở sau lưng núi như thế nào, nhưng núi quá cao, từ xa vọng lại là một mảng tuyết phủ, cây cối xanh thẳm ẩn núp trong nền tuyết, mà từ trên đỉnh ngọn núi là một mảng màu trắng, cao đến không thể với tới giống như ở chân trời vậy.
Vũ Lâm quân bị lạnh đến mức răng va vào nhau cạch cạch, nơi này còn lạnh hơn so với Vĩnh Châu, lúc bọn họ đến chỉ mặc áo bông, bởi vì người luyện võ phải giữ cho cơ thể nhẹ nhàng nên áo bông không hề dày, nhưng đường đi rất xa, lại ở trên đường tiêu hao hơn một tháng nên hiển nhiên là không thể chịu được nữa.
Vũ Tam cũng không dễ chịu gì, việc hô hấp ở đây cũng rất khó khăn, hắn ta có thể dùng khinh công lên núi xem thử nhưng mà trên núi có gì, có thể xuống được hay không lại là chuyện khác, nơi này gần Ô Nhĩ nên mọi chuyện đều phải cẩn thận.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây