“Được rồi đừng khóc, em lại đi bắt cá nữa đi rồi chị nướng cho em.” Lâm Sở Trì làm sao có thể đưa con cá còn thừa của mình cho cậu nhóc, nhìn thấy cậu nhóc lại khóc thì có hơi buồn cười.
Một lát sau, cô lại nướng mấy con cá, thuận tiện nướng cả mấy con tôm hùm.
Phương Gia Bảo cuối cùng cũng được ăn cá nướng thơm ngát, viền mắt vẫn còn đỏ hồng, nhưng trên mặt đã lộ nụ cười.
Có lẽ trẻ con đều như vậy, buồn rầu tới nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa rất hay quên. Vừa nãy mấy đứa trẻ còn có mâu thuẫn, bây giờ sau khi cùng ăn cá nướng, tôm nướng lại vui vẻ.
Lâm Sở Trì mới vừa dập lửa, lúc đang muốn gọi mấy đứa trẻ về thôn thì có một bà cụ đi tới bên đây.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây