Giang Phong nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên trán mình, nhắc nhở mình không thể lại lang thang kiếm sống như quá khứ.
Sau khi tự mình khai thông tâm lý một phen, Giang Phong đã nghĩ rằng lần sau gặp Mạnh huynh thì sẽ xem như không biết xấu hổ, mình cũng phải khẩn cầu hắn ta, có thể dạy mình một bộ kiếm pháp gì đó hay không.
Không cần tinh nhuệ, thứ bọn hộ vệ học là đủ.
Thói đời này, những thứ khác không nói, người nghèo mất mặt, nhưng có sức lao động.
Nếu mình có thân thủ rất tốt, thế thì sẽ không dễ bị ức hiếp nữa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây