Học sinh của đại học đường Tiêu Tần cũng nhộn nhạo lên.
“Đệch, Tây Nhung quốc quá âm hiểm xảo trá, thế mà lại bắt người giữa đường, đáng ghét, ghê tởm!” Lý Kiện giẫm chân lên ghế, nhìn đồng học cả lớp: “Vương gia là sơn trưởng của học đường chúng ta, Tuệ phu nhân là lão sư của học đường chúng ta, hai người họ bị bắt đi, có phải chúng ta nên làm gì đó không?”
“Ta nghĩ tới lời mà Tuệ phu nhân từng giảng trên lớp.” Bàng Kiệt gấp sách lại: “Ngài nói nỗi nhục Tây Nhung, chưa từng xóa nhòa, ta cho rằng là nói ngoa, bây giờ mới biết hóa ra Tây Nhung quốc thật sự vẫn luôn dòm ngó giang sơn của nước Đại Vũ ta. Thiếu niên hưng thì nước hưng, thiếu niên cường thì nước cường…có dùng máu rửa mối nhục cũ hay không còn phải xem đám thiếu niên chúng ta!”
Bành Vọng đi lên: “Ý của Bàng huynh là?”
“Ta từng hỏi cha ta, hoàng thượng không phải không muốn phái binh đến Tây Nhung, mà vì binh lực không đủ, cần điều đình nhiều phương, cho nên mới dẫn tới chậm trễ không thương nghị ra một kết quả.” Bàng Kiệt đứng dậy: “Ta nguyện ý khoác khải giáp, trở thành một tiểu binh lên chiến trường, ta muốn cứu vương gia và Tuệ phu nhân về!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây