“Các cháu vừa liên lạc được với nó à, nó có nói là bao giờ trở về không?” Ngeh thấy những lời này của bọn họ, Hình Thúy cũng bớt lo hơn, chỉ cần Mạnh Trạch Ngôn không xảy ra việc gì là được.
Hai người lại lắc đầu: “Đoàn trưởng không nói, nhưng căn cứ theo những lần trước, chắc chỉ mấy ngày nữa thôi.”
Có vẻ bà ấy đã làm chuyện bé xé ra to rồi, Hình Thúy từng trải qua nỗi đau mất con, nên không nhịn được muốn chú ý đến Mạnh Trạch Ngôn nhiều hơn.
Bà ấy nhấc túi đồ để ở dưới chân lên, cười nói với bọn họ: “Biết nó an toàn rồi thì chúng tôi không vào nữa, phiền các cậu chuyển những thứ này cho nó giúp tôi.”
“Vậy không được đâu dì ơi, đoàn trưởng đã dặn các dì ở đây chờ anh ấy, các dì mà đi, anh ấy trở về không thấy các dì, sẽ không bỏ qua cho bọn cháu đâu.” Hai người đều không dám đưa tay ra nhận, đoàn trưởng dặn bọn họ đưa người đến chỗ ở của anh ấy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây