Dì Thường thở dài, “Nói một cách công bằng, chuyện này cả hai người đều có lỗi. Ông chủ thì khỏi phải nói, giúp người ta mà lại giúp đến vậy. Tính tình bà chủ cũng quá cứng rắn, cứ đẩy chồng ra ngoài như vậy. May mà bà cụ đã lên tiếng, giải quyết êm xuôi chuyện này.
Tuy rằng đã cãi nhau mấy tháng trời, nhưng nếu không có bà cụ nhúng tay vào, ai biết được sẽ ồn ào đến mức nào? Đôi khi phụ nữ cũng không nên quá mạnh mẽ, bà chủ đâu phải muốn vì chuyện này mà ly hôn, lại cứ đối nghịch với chồng, ngày nào cũng đánh chửi.
May mà bà cụ là người minh mẫn, nếu là mẹ chồng nhà khác, có khi còn hả hê khi thấy cảnh tượng này. Hai người ly hôn, con trai bà sẽ không còn bị người ta châm chọc là ở rể nữa, lại còn gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, đây là chuyện tốt biết bao nhiêu!”
Tề Minh không bình luận gì về quan điểm của dì Thường, chỉ nói: “Bà có biết người phụ nữ đó đã đi đâu không?”
“Chuyện này thì tôi không rõ, chỉ biết là cô ta đã bị đuổi đi thật xa. Người phụ nữ đó cũng không phải dạng vừa, nếu không có bản lĩnh sao có thể khiến ông chủ say mê như vậy. Tính tình bà chủ đúng là có lúc hơi cứng rắn, nhưng ngần ấy năm, ông chủ cũng không hề phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy nếu bà chủ không có tính cách đó thì có lẽ công việc kinh doanh của họ đã không thể phát triển lớn mạnh như vậy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây