Diêu Như Vân lại đau lòng đến đỏ hoe mắt: “Mẹ đã làm gì nên tội mà để con trai mẹ phải chịu nhiều đau khổ như vậy?”
Ngụy Tri Nguyệt ôm lấy vai bà ấy an ủi: “Mẹ ơi, bây giờ dù thế nào thì cũng đã tìm được anh trai rồi, đợi anh ấy trả lời thư, chúng ta sẽ lập tức đi tìm anh ấy, bù đắp lại tình cảm gia đình mà anh trai đã mất trong những năm qua.”
Ngụy Tri Tinh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, mẹ đừng buồn nữa, tìm được anh cả là chuyện tốt, chúng ta phải vui vẻ cười lên chứ.”
Miệng thì nói vậy nhưng mắt cô ấy đỏ hơn ai hết, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn mình chưa từng phải chịu khổ, còn anh trai thì đến cơm cũng không đủ no, thật khiến người ta đau lòng.
Mạc Quế Hà, người đàn bà xấu xa kia, đừng để cô ấy nhìn thấy bà ta, nếu không nhất định sẽ xử lý bà ta cho ra trò.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây