Năm trăm dặm bên ngoài Vô Ương Thành.
Tại một ngôi nhà hẻo lánh ở bên trong một ngôi làng nhỏ ở giữa khe núi.
Lý Nhiên từ từ mở mắt ra.
Hắn nhìn lên nóc nhà được xây bằng cỏ tranh ở phía trên thì ngây người trong nháy mắt rồi sau đó thở phào một hơi.
- Lão tử chưa chết!
Sức mạnh của Bí Cảnh khi sụp đổ lại có thể khủng bố như vậy sao?
Hắn đã cố hết sức để thôi động dị tượng nên đã tiêu hao hết linh lực của toàn bộ cơ thể, thậm chí còn dùng Đoạt Thiên Công để vừa hấp thu vừa cung cấp.
Chính vì vậy hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Nhưng bởi vì quá tải cực độ nên đã khiến hắn lâm vào trạng thái hôn mê.
- Cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi…
Lý Nhiên muốn ngồi đứng dậy nhưng tay phải lại bị đè xuống, ngay lúc này đột nhiên không giơ lên nổi.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại thì đột nhiên giật mình.
Chỉ thấy Nhạc Kiếm Ly đang ngủ say ở phía trên mép giường.
Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ xinh đẹp như mộng ảo, trên gương mặt nhỏ nhắn còn có vết đỏ nhàn nhạt, càng tô điểm thêm vẻ đáng yêu cho nàng ta.
Lông mi dài khẽ rung lên, vài sợi tóc loà xoà trên gò má trắng nõn.
Giống như người trong bức họa.
Lý Nhiên nuốt một ngụm nước bọt.
- Khi cô nương này không rút kiếm ra thì thật sự trông vô cùng xinh đẹp…
Hắn muốn lặng lẽ rút tay ra nhưng Nhạc Kiếm Ly lại vô thức lẩm bẩm một tiếng rồi ôm chặt hơn nữa.
- Ôi!
Mềm mại!
- Khá lắm, cầm vật này để thử thách cán bộ sao?
Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi sử dụng thêm một phần khí lực nữa.
- Hả?
Nhạc Kiếm Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cơ thể Lý Nhiên cứng đờ lại rồi nhìn nàng ta không chớp mắt giống như một lão tăng nhập định.
- Ngươi đã tỉnh rồi sao?
Trong mắt Nhạc Kiếm Ly lóe lên một tia mừng rỡ nhưng đột nhiên nàng ta phát hiện ra cánh tay đối phương vẫn còn ở trong lồng ngực mình.
Nàng ta hơi đỏ mặt rồi vội vàng buông tay ra mà đứng dậy.
Lý Nhiên yên lặng rút cánh tay về.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh rồi đột nhiên có chút xấu hổ trong giây lát.
- Khụ khụ…
Lý Nhiên hắng giọng một cái rồi mở miệng dò hỏi:
- Đây là nơi nào vậy?
- Nơi này được gọi Vân Tiêu Thôn. Ta đã lo rằng nếu như lấy thân phận của ngươi để tiến vào bên trong Vô Ương Thành thì có thể sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết nên ta tạm thời đưa ngươi tới chỗ này.
Nhạc Kiếm Ly trả lời.
Lý Nhiên gật đầu.
- Ta đã hôn mê bao lâu rồi?
- Hôm nay là ngày thứ ba.
- Lâu như vậy sao?
Lý Nhiên vò đầu.
Bí Cảnh lần này thật sự vô cùng nguy hiểm.
Mặc dù Tiên Duyên mê người nhưng thường đi kèm với những nguy hiểm to lớn.
Hắn đã sử dụng toàn bộ bảo bối và thần thông của mình nên mới miễn cưỡng có thể nguyên vẹn trở ra nhưng đổi lại nếu như là một Kim Đan cảnh thì chỉ sợ bây giờ đã là một thi thể lạnh ngắt
Tuy nhiên lần này hắn đã thu hoạch được đầy bồn đầy bát (*) nên coi như cũng không uổng công mạo hiểm.
Kim Quang Ngự Lôi Chú.
Phá Vọng Đồng.
Phần Thiên Thánh Diễm.
Cùng với một lượng lớn tiên tài linh dược ở bên trong Trữ Vật Giới Chỉ.
Phần thưởng của hệ thống cộng thêm thu hoạch từ Bí Cảnh đã trực tiếp tạo ra bước nhảy vọt về chất cho thực lực của Lý Nhiên!
Hắn muốn đứng dậy để xuống giường thì đột nhiên kêu "Ôi" một tiếng rồi lông mày hắn nhíu chặt lại.
Chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân giống như bị thắt lại, đau đớn mà ngay cả một điểm khí lực cũng không thể dùng được.
Nhạc Kiếm Ly đưa gối qua rồi đặt sau lưng hắn.
- Bởi vì ngươi vận chuyển linh lực quá tải khiến cho kinh mạch trong cơ thể đang vô cùng rối loạn nên cần thời gian để từ từ chải vuốt. Việc này không thể gấp được.
- Cảm ơn.
Lý Nhiên nói.
Nhạc Kiếm Ly lắc đầu rồi nghiêm túc nói:
- Là ta nên cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã không bỏ rơi ta, nếu không thì ta đã sớm hóa thành hư vô rồi.
Cả đời này nàng ta cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng chấn động khi cự nhân màu vàng khởi động thiên mạc.
Lý Nhiên hoàn toàn có thể tự mình chạy trốn nhưng hắn lại lựa chọn tốn thêm một tia tâm thần để ôm lấy nàng rồi cùng nhau chạy thoát.
Nếu không thì hắn cũng không có khả năng bị thương nặng như vậy.
Lý Nhiên lắc đầu.
- Ta chỉ tiện tay mà thôi nên ngươi không cần phải nói cảm ơn đâu. Hơn nữa việc này xảy ra… Có khả năng là bắt nguồn từ ta.
- Chuyện này xảy ra là do ngươi sao? Tại sao ngươi lại nói những lời này?
Nhạc Kiếm Ly không hiểu nên hỏi lại.
Lý Nhiên nói:
- Bí Cảnh tồn tại là để tìm kiếm người hữu duyên mà cuối cùng chúng ta đã thu được truyền thừa nên chính là truyền nhân của Tiên Đế. Nhưng Bí Cảnh không chỉ không đưa chúng ta đi một cách bình an được mà ngược lại còn tan vỡ sụp đổ, ngươi không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?
- Ừm…
Đây cũng là chỗ mà Nhạc Kiếm Ly cảm thấy nghi ngờ.
Dường như trận chiến cuối cùng kia muốn chôn vùi cả hai người bọn họ vào trong đó vậy.
Đây cũng không phải là đãi ngộ mà Tiên Đế truyền nhân nên có.
- Ý của ngươi là..
Lý Nhiên hừ lạnh rồi nói:
- Là một luồng đạo tắc!
- Lúc ta ở Đăng Thiên Thê, bởi vì ta không tuân theo quyền uy của nó nên đạo kia mới muốn giết ta!
Sự sụp độ cuối cùng kia rõ ràng là do luồng đạo tắc kia gây ra.
Nó không thể ngăn cản Lý Nhiên thu được truyền thừa bởi vì đây là sự an bài của Tiên Đế nhưng nó có thể lợi dụng những sơ hở của quy tắc để làm cho Lý Nhiên thân tử đạo tiêu vào thời khắc cuối cùng!
Nhưng đáng tiếc là Lý Nhiên vẫn bình an vô sự còn nó lại tan thành mây khói cùng với Bí Cảnh.
- Thì ra là như vậy!
Nhạc Kiếm Ly bừng tỉnh.
Nếu đúng là như vậy thì nàng ta đã hiểu thông suốt rồi.
Lý Nhiên cười lạnh một tiếng.
- Cẩu vật đấy lại còn muốn đồng quy vu tận (*) với lão tử sao? Nằm mơ đi!
Hắn dùng quá nhiều sức để nói nên đã làm ảnh hưởng đến thương thế rồi đột nhiên đứng lên ho khan dữ dội.
Nhạc Kiếm Ly buồn cười nói:
- Được rồi, ta biết ngươi lợi hại rồi nên trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt đi!
Nàng ta đứng dậy rồi rời đi.
Một lát sau, nàng ta bưng một chén canh thuốc đi tới.
- Đây là chén thuốc do ta chế biến bằng Hồi Linh Đan nên ngươi cứ uống trước đi đã!
- Ngươi nấu canh thuốc cho ta sao?
Lý Nhiên giật mình.
Hắn cảnh giác nói:
- Ngươi sẽ không hạ độc vào trong chén canh thuốc này đấy chứ?
(*): 盆满钵满 (bồn mãn bát mãn: đầy bồn đầy bát): ý chỉ vật quý hiếm đầy cả bồn cả bát hoặc ý muốn nói đến việc kiếm được rất nhiều tiền hoặc vật quý hiếm.
(*): 身死道消 (thân tử đạo tiêu): tử vong, đạo hạnh tiêu tán.
(*): 同归于尽 (đồng quy vu tận): cùng đến chỗ chết; cùng huỷ diệt.