Tiếng khóc của nàng ta giống như tiếng quạ kêu, vừa sắc vừa nhọn cứa vào màng nhĩ.
Trúc Bích Quỳnh đi tới trước chậu rửa mặt gần cửa sổ, nhìn sóng biển xanh thẳm cách đó không xa, cúi đầu xuống, úp mặt vào làn nước.
Thế giới yên tĩnh rồi.
Nhắm mắt lại, thế giới này cũng không hẳn là chỉ có một màu tăm tối.
Trong thế giới tối tăm vô tận, từ đầu đến cuối vẫn có một bóng người tồn tại, tựa như giấc ngủ dài khi đó, khi ý thức càng ngày càng mê man, trong đầu vẫn luôn ghi nhớ gương mặt kia.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây