Ánh mắt đó cứ như đang nhìn khỉ diễn trò khiến cô ta rất không thoải mái, hơn nữa cô ta nhìn ánh mắt Biên Duyên nhìn Thích Uyên, đáy mắt xẹt qua một sự khó hiểu, hai người gặp nhau không nên như vậy.
“Xin lỗi, con trẻ đang làm bài tập, không tiện đi lên.” Biên Duyên nghe xong mặt đầy ý xin lỗi nói, bày ra đầy đủ dáng vẻ của một người mẹ tốt.
“Con đã lớn vậy rồi, lần này đến cũng không mang quà cho cậu bé, lần sau bổ sung.” Qua cửa sổ, Cố Hàm Ngọc có thể nhìn thấy hai đứa trẻ đang vùi đầu viết chữ, một đứa trông có vẻ nhỏ gầy hơn đứa còn lại không ít, đó chắc là con của Biên Duyên, còn về việc lên xe, cô ta không nhắc đến nữa.
“Không cần, đứa trẻ đã hơn bốn tuổi, ông trời thương xót để chúng tôi có thể sống sót trong tận thế.” Biên Duyên quay đầu nhìn một cái phát hiện đứa trẻ đang nghiêm túc viết chữ, không hề tò mò về khách bên ngoài, dù sao bên cạnh cậu bé cũng có bạn chơi cùng, so với trước đây một mình cậu bé ở trong xe thì vui hơn rất nhiều, huống hồ hai đứa có đồ chơi và đồ ăn vặt, vì vậy nào có nhiều sự chú ý phân tán ra chỗ khác.
“Mấy người cũng thấy đấy, ngày nào tôi cũng bận rộn tìm đường sống, vì vậy không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có thể nói ngắn gọn được không?” Biên Duyên nói đến đay, trong mắt còn mang sự âu lo, cô thể hiện như vậy là muốn cho Cố Hàm Ngọc thấy, cô sống rất vất vả, không sống hạnh phúc tốt đẹp như cô ta, vì vậy đừng đến gây phiền phức cho tôi, dù sao nghe ý của cô ta vẫn định đến tiếp.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây