“Tiểu Duyên, sao cô lại xuống dưới này.” Khi Vân Tô quay đầu lại nhìn Biên Duyên, trong mắt anh xuất hiện sự nghi hoặc, chẳng lẽ bên trên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao.
“Chúng ta đi vào rồi nói.” Biên Diên cầm con thú hoang trong tay tiến vào thổ lâu, về chuyện nhóm chú Vân, vẫn nên nói hết cho anh biết.
“Lần này xuống dưới không chỉ có tôi, mà còn có chú Vân và Lạc Hồng…” Sau khi bọn họ ngồi xuống, Biên Duyên xé mấy miếng thịt rồi đưa cho Vân Tô và anh Năm, rồi kể chuyện từ cô xuống đây như thế nào, gặp được chuyện gì, toàn bộ đều kể cho anh nghe.
“Lạc Hồng đúng là hồ đồ.” Sau khi Vân Tô nghe xong, anh cau mày không vui, nếu như không có Biên Duyên, sao Lạc Hồng có thể gặp được nhóm của cha, ở thế giới sương mù đầy nguy hiểm này, chỉ bằng một tí năng lực của cậu ta, không biết đã rơi vào miệng thú bao nhiêu lần.
“Còn anh thì sao, xuống dưới đây đã gặp phải chuyện gì, sao ký hiệu lưu lại càng ngày càng sâu, còn ngất xỉu trong rừng rậm như vậy.” Biên Duyên cũng muốn biết đội của Vân Tô đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô không tiếp tục nói về Lạc Hồng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây