Màn đêm đen kịt dần bao trùm lên toàn bộ rừng cây, một lô cốt hình tròn được phủ đầy bởi thảm thực vật nằm im lìm giữa những gốc đại thụ khổng lồ. Bởi vì xung quanh đã được các dị năng giả hệ Mộc bố trí, cho nên nó hoàn toàn chìm hẳn vào rừng cây đại ngàn.
Cách hầm trú ẩn không xa, mấy con dị thú to lớn, miệng nhếch lên chảy ra những chất lỏng đặc sệt, đôi mắt xanh lục tìm kiếm xung quanh, cái mũi hơi động đậy để đánh hơi con mồi, nhưng vẫn không thể tìm ra nơi phát ra mùi hương của con người đang phiêu du trong gió.
“Gấp gáp cả ngày hôm nay rồi, mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi. Mấy con dị thú kia không tìm ra chúng ta đâu.” Trong hầm, Kỳ Chu Nham vừa đi khảo sát địa hình phía bên trên về, ngồi trên giường nói với hai người còn lại.
“Quả thật là hơi mệt, hai người cũng đi ngủ sớm đi. Ngày mai lại tiếp tục lên đường, ngủ ngon.” Biên Duyên nói xong, thì đi đến bên một cái giường khác được ngăn cách với cái giường này qua một bức tường đất. Bởi vì trong rừng rậm vô cùng ẩm ướt, vậy nên Lạc Hồng chỉ làm cho ba người mỗi người một chiếc giường đơn giản.
“Ừm, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon.” Kỳ Chu Nham xoa xoa mi tâm, về giường nằm xuống.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây