Chuyện này khiến anh ta nhớ lại ký ức trước khi mạt thế xảy ra, dù anh ta đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy Biên Duyên, lần trước bọn họ đã nói rõ ràng hết rồi, sao bây giờ cô vẫn còn âm hồn không tan như vậy.
“Cô Biên, sao cô lại ở đây?” Nhưng Cố Hàm Ngọc ở bên cạnh Thích Uyên thì ngược lại, khi nhìn thấy Biên Duyên thì khóe mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.
“Lúc tôi đến sở chỉ huy đưa cơm cho mọi người thì không cẩn thận bị thú đêm kéo xuống, có thể nhìn thấy mọi người ở đây, tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ.” Biên Duyên nghe vậy thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ đến phát khóc.
“Cô bị thú đêm kéo xuống vậy mà vẫn còn có thể sống sót được, sống dai phết đấy!” Thích Uyên nhìn lướt qua cô rồi lạnh lùng nói, hiển nhiên là anh ta hoàn toàn không tin nửa chữ trong lời giải thích của cô.
“Tôi cũng cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, con thú đêm vừa mới kéo tôi vào trong làn sương đen thì nó đã bị pháo năng lượng từ phía trên bắn xuống nổ chết.” Biên Duyên nói đến đây thì sắc mặt còn trở nên tái nhợt hơn, trong sợ hãi lại mang theo nét cảm tạ vì quá may mắn, vẻ ngoài đó thật đúng là đã khiến vài người thầm thấy tin tưởng hơn một chút.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây