“Chị Biên Duyên, tôi sai rồi, tôi biết sai lắm rồi, xin cô thả chúng tôi ra ngoài đi.” Chu Triều cả người bẩn thỉu nhìn về phía Biên Duyên, hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay đặt lên ô cửa sổ nhỏ, tuyệt vọng cầu xin cô, hôm nay thuốc đã hết, hai chị em bọn họ tuy rằng vẫn có thể nói nhưng cũng biết có gào thét cũng vô ích nên hai người vẫn luôn im lặng, mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Biên Duyên bọn họ mới vội vàng lại đây.
“Cô thả chúng tôi ra ngoài đi, tôi xin cô, trước kia đều là do chúng tôi làm sai, chúng tôi dập đầu chuộc tội với cô, xin cô rộng lượng thả chúng tôi đi.” Chu Nhiên Nhã vừa nói vừa nhìn về phía Biên Duyên đứng ở cửa rồi dập đầu.
“Tha cho chúng tôi với, cầu xin cô.” Chu Triều thấy động tác của cô ta, nhớ tới chuyện lúc trước đã làm với người đối diện thì cũng liên tục dập đầu với Biên Duyên cầu xin tha thứ.
“Chừng nào ba mẹ của hai người tới cầu xin với tôi thì tôi mới để các người rời đi.” Thấy hai chị em mới ở trong đó không bao lâu đã bị mài mòn hết góc cạnh, Biên Duyên nhíu mày nhìn bọn họ dập đầu cầu xin thì nhíu mày, trong lòng không có cảm giác thoải mái sau khi báo thù mà càng nhiều hơn là trái tim lạnh lẽo.
“Thật sao?” Hai chị em bọn họ vừa nghe thấy thì trong mắt ngay lập tức ánh lên tia hy vọng, bọn họ biết ba mẹ sẽ không bỏ rơi bọn họ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây