Tôi nhìn cảnh hoang tàn khắp chốn, thi thể các chiến hữu của tôi nằm ngổn ngang khắp nơi, còn có mấy binh dũng nhìn thấy tôi tỉnh lại thì đang rụt rè lùi dần từng bước, tôi vịn lấy cơ thể của anh trai tôi đang còn quỳ trên đất, tròng mắt của anh ấy động đậy một chút, hấp háy miệng dường như muốn nói với tôi, miệng mở ra nhưng không ngừng có máu tươi chảy ra, tôi nói với anh ấy: “Anh hai, anh nghỉ ngơi chút đi, những chuyện tiếp theo cứ giao lại cho em, anh đã chăm sóc em quá lâu rồi, đây là lúc để em chăm sóc mọi người.”
Tôi ôm lấy anh trai tôi, đặt ở bên cạnh Bàn Tử, lúc này Bàn Tử đã thoi thóp từng hơi thở, Tiểu Thất ở trong lòng anh ấy cũng chẳng khá hơn chút nào, tôi đem Trần Đông Phương, Lý Thanh, ôm từng người một đến đặt ở sau lưng tôi.
Tôi cúi đầu với họ rồi nói: “Cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã làm cho tôi.”
Sau đó tôi xoay người lại, lúc này, trong trận chiến trên mặt đất, hình như tôi trở thành là người cuối cùng vẫn còn đứng được, nhưng tuy chỉ có một mình tôi, mấy binh dũng đó lại tỏ ra vô cùng kiêng dè, tôi đến gần chúng, chúng lại từng bước từng bước lùi về sau.
“Diệp tiểu hữu, cầm lấy!” Hiên Viên Công Cẩn nhấc thanh Hiên Viên Kiếm từ dưới mặt đất lên, vứt về phía tôi, tôi nắm lấy nó, sau đó thì trực tiếp xông vào giữa trận hình binh dũng kia.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây